Phượt Campuchia bằng xe máy một mình phần 1

1725

Đây có lẽ lại là 1 trong những chuyến đi cực kỳ thú vị và bất ngờ mà mình sỡ hữu. Trước chuyến đi vài ngày, lần lượt những người hứa sẽ tham gia kèo vượt biên với mình rơi rụng dần, và đến sát ngày còn đúng mình mình. Ờ thì không còn ai nhưng mặc kệ, đã set thì phải đi, cho dù chả còn mống nào nữa. Mang trong mình tâm trạng phơi phơi để đón nhận một chuyến đi thật đặc sắc, mới mẻ mà khi ai nghe xong cũng lắc đầu ngao ngán và bảo mình khùng.

Đi vượt biên lần đầu bằng xe máy và đi một mình.

Phóng bon bon vi vu từ SG cũng đã lúc 1h trưa sau khi đã kết thúc xong môn Facility thần thánh của thầy Phong, không ngờ đường đi thuận lợi đến thế khi chỉ 2h45 là mình đã đặt chân đến cửa khẩu Mộc Bài. Phải công nhận mấy lần mình đi với đoàn chờ người này, lạc người nọ quá mất thời gian, đi một mình phóng vi vu bon bon trên đường sướng gì đâu. Mình vừa đến Mộc Bài thì trời đổ mưa rất to, tranh thủ dắt xe để gọn gang và vào trong cửa khẩu ở Việt Nam làm thủ tục.

phuot-campuchia-bang-xe-may-img-1836-e1508604742248

Cửa khẩu Mộc Bài (phía Việt Nam)

Mình bước vào trong có chút hồi hộp đan xen sự lo lắng, trước mặt mình có khá là nhiều băng chuyền và máy soi. Thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, mình hỏi anh hải quan ở cửa khẩu Việt Nam

“Giờ em đi đâu anh?”.

“Em đưa anh passport”, “Em qua Campuchia làm gì?.”.

“Dạ em đi du lịch”.

Cộp cộp. Xong rồi đó.

Lúc đó mình hơi ngu người, ủa xong là xong sao, giờ mình đi tới đâu nữa. Mình hỏi ảnh

“Ủa giờ em qua đâu để làm thủ tục tiếp anh?”,

“Xong rồi đó, giờ em qua biên giới đi”.

phuot-campuchia-bang-xe-may-img-1837-e1508605254302

Con dấu đầu tiên trong cuốn passport hành trình của mình

Mình mắt tròn mắt dẹt. Ủa chứ mấy cái may soi kia làm gì nhỉ, họ thậm chí chẳng thèm quan tâm mình mang balo có gì ở trong đó, có mang theo hàng cấm hay không. Hỏi đi đâu xong đóng cái dấu là xong. Trời, thật tuyệt vời ông mặt trời.

Khi ra ngoài, mình có gặp 1 anh hải quan, tiện mình hỏi :

“Anh ơi, em chạy xe máy qua biên giới được chứ anh?”.

“Em đi tới chỗ nào của Campuchia?”.

“Dạ Phnom Pênh anh ơi”.

“Không được đâu, chạy ở gần gần thì được chứ vào trong đó công an nó bắt cho, phạt nắng lắm đó”.

Anh phán một câu làm mình như sụp đổ vậy. Cốt yếu đi là để thử cái cảm giác phóng xe bon bon trên con đường làng ở Campuchia cơ mà. :’(. Nghĩ trong 30s xong mình quyết định giữ vững mục tiêu, kệ cứ chạy đi, gặp công an thì sẽ tìm cách đối phó.

Mình chạy xe đến cửa khẩu Campuchia thì thấy nhiều người quá, không biết nên bắt đầu từ đâu thì có 2 anh người Campuchia biết nói tiếng Việt ngỏ ý làm thủ tục passport, đóng tiền và lăn dấu vân tay dùm mình với giá 100k. Không hiểu tại sao lúc đó mình cũng đưa 2 người đó passport luôn, thật may khi 2 người đó không phải là kẻ lừa gạt. Xong mình có hỏi 1 anh vụ xe máy làm sao mang qua biên giới. Anh nói đưa 200k đi anh bảo kê cho qua. Thế là không hiểu sao mọi thủ tục ở cửa khẩu Campuchia lại đơn giản y chang ở Việt Nam vậy. Đưa 100k có người làm dùm hết, thêm 200k mang con xe qua thoải mái, chờ chưa tới 3 phút là xong mọi thứ.

Khi mà mình đặt chân đến miền đất mới, cảm cảm giác háo hứng cực kỳ khó tả nên lời. Mọi thứ quá mới lạ, con người mới lạ, ngôn ngữ mới lạ, biển số xe lạ. Mọi thứ như trong mơ vậy. Đây không phải Việt Nam, lần đầu mình được đặt chân đến nước khác rồi.

phuot-campuchia-bang-xe-may-img-1838-e1508605550167

Cửa khẩu phía Campuchia
phuot-campuchia-bang-xe-may-img-1839
Sòng bạc đồ sộ và hoành tráng ngay cửa khẩu
phuot-campuchia-bang-xe-may-img-1840
Thêm một sòng bạc khác cũng hoành tráng không kém

Thế là Phnom Penh thẳng tiến. Đi được một đoạn khá xa mình mới nhớ ra một chi tiết quan trong mà mình bỏ lỡ:

Mua sim Metfone và đổi tiền.

Đi xa quá rồi, lỡ rồi thôi kệ nó. Đi một đoạn thì gặp chỗ bán sim. Mình ghé vào và ngay câu đầu tiên mình hỏi ngay

“Can you speak English?”.

Bả cười thương hại và nói “No”. Thế là mình buộc phải quằn quại sử dụng ngôn ngữ cơ thể và u ớ để cho bả hiểu. Vui gì đâu. Cái lúc mình ngỏ ý muốn đổi tiền VND sang Dollar là lúc mình quằn quại nhiều nhất, hơn 5 phút đồng hố bả mới hiểu cái expectation của mình. Bả viết ra giấy 50.000 VND = $2. Hơi mắc nhưng thủ sẵn vẫn hơn, cắn răng đổi 200.000 d để lấy $8.

phuot-campuchia-bang-xe-may-img-1848-e1508605647668

Sim Metfone – sim khá phổ biển ở Phnom Penh. Đa số người dân Cam đều sử dụng sim này.

Trên con xe Future, mình nhìn những đứa nhóc Campuchia vui đùa cùng nhau, chơi đủ hết các trò dân gian, cười tươi sảng khoái, vô tư không suy nghĩ làm mình nhớ đến tuổi thở của mình quá. Campuchia như là Việt Nam nhưng năm 2000 vậy. Mình thích và cực yêu cái không khí sống ở đây, nó thanh bình và an yên quá.

phuot-campuchia-bang-xe-may-img-1861

Nhìn như làng quê Việt Nam vậy.

Cái mình cực kỳ ấn tượng với người dân xứ này là ở khoản bấm còi. Từ lúc mình ở biên giới đến lúc mình vào tận trong thành phố Phnom Penh rồi, số lượng còi mình nghe chỉ đếm khoảng 9-10 lần. Người Campuchia cực kỳ lịch sự, họ tuyệt nhiên không đụng đến còi xe, kể cả xe máy, xe ô tô hay xe tải. Bon bon trên đường tuyệt nhiên không có bất kỳ tiếng động nào làm mình ban đầu cũng hơi lo sợ và lạ lẫm quá. Nhiều lúc gặp chướng ngại vật phía trước theo thói quen mình sẽ bấm còi và mình có cảm giác mình là sinh vật lạ khi ai cũng ngoái lại nhìn. Bạn qua thử Campuchia và cảm nhận cái mình nói nhé, nó tuyệt vời lắm. Không ôn ào, tiếng coi inh tai, nhức óc như ở Việt Nam. Trẻ trâu ở Việt Nam thì đủ thể thoại lạng lách, đánh võng, chọc ghẹo người đi đường, còn trẻ trâu ở Campuchia sao mình thấy văn minh quá.

“Tống 3 không đội mũ bảo hiểm nhưng chạy đúng làn và tuân thủ tốc độ chỉ 40km/ h “

phuot-campuchia-bang-xe-may-img-1867

Bảng hướng dẫn chỉ đường
phuot-campuchia-bang-xe-may-img-1870-e1508606013571
Con xe yêu dấu đã lang bạt cùng mình kha khá chặng đường rồi đấy
phuot-campuchia-bang-xe-may-img-1873
Một trường đại học dọc đường đi

Mà lạ ở Campuchia người ta lười đội mũ bảo hiểm hay sao ấy. Chả có mấy người đội, đa số toàn để đầu trân, nhưng trên đường đi mình tuyệt nhiên không thấy bất cứ vụ tai nạn nào, sao hay vậy ta.

Đường sá Campuchia hơi lạ, đường dành cho xe máy thấp hơn đường cho ô tô. Mỗi lần chạy làn ô tô thì mình phải leo lên mới chạy được. Rồi thì đường gì mà giới hạn tốc độ chỉ 40 km/h. Chạy mà muốn ngáp luôn ấy.

Đặt chân đến Phnom Penh cũng chập choạng tối, gần 8h20 rồi. Mình đã đặt trước hostel với giá chỉ 236k/ 2 đêm. Một cái giá mà mình cho là siêu rẻ, phòng thiết kế dạng dorm nên sạch sẽ và cực kỳ gần gũi, mình thích dạng này lắm.

phuot-campuchia-bang-xe-may-img-1952

Phòng Dorm Hostel nhìn thật chất
phuot-campuchia-bang-xe-may-img-1951

Gọn gàng và sạch sẽ

phuot-campuchia-bang-xe-may-xxwh0335

Và đây cũng chính là cầu nối giữa mình và Kento

Vừa bước vào phòng là mình hăng hái đi bắt chuyện ngay. Cái thói quen proactive đã ăn sâu trong máu của mình khi kết thúc khóa 7 habits. Mình có bắt chuyện với 1 bạn người Nhật tên là Kento và phát hiện ra 2 đứa có cực kỳ nhiều điểm chung. Cùng sinh năm 1995, cùng xuất phát tại một điểm là Hồ Chí Minh và cùng đến Phnom Penh tại cùng 1 hostel. Như là cái duyên vậy. Thế là mình rủ nó sang mai 2 đứa hú nhau đi cùng, mình chở nó theo. Vậy là chuyến đi lại có thêm bạn đồng hành mới rồi. Tuyệt vời ông mặt trời.

Mai mình với nó sẽ cày nát hết Phnom Penh luôn cho coi. .

Tiếng Anh và ngôn ngữ cơ thể rất quan trọng, một khi bạn có nó thì dù bạn ở đâu bạn vẫn có thể sống tốt dễ dàng…

WELCOME TO PHUOTINME