Ai Cập (Arab Republic of Egypt) là một nước ở bắc Phi châu, diện tích khoảng 1 triệu km², dân số khoảng 80 triệu người. Đây là quốc gia đông dân nhất Phi châu và vùng Trung đông.
80 triệu người Ai Cập sinh sống trên một vùng đất khoảng 40,000 km² (4% của cả nước), dọc theo sông Nile và tập trung tại thủ đô Cairo. Dân số của Cairo là 20 triệu người, đông bằng dân số cả nước Úc. Các bạn thử hình dung dân chúng của cả nước Úc dồn vào ở một thành phố thì nó sẽ đông đúc đến cỡ nào.
Thành phố Cairo nằm sát sa mạc lại thấp hơn mặt biển cho nên rất bụi bậm. Vùng new Cairo nơi tập trung các sở bộ của chính phủ, trung tâm thương mãi, khu nhà giàu thì không nói chi, nhưng ra đến khu old Cairo và Giza (giáp ranh với Cairo về phía nam) thì nhà cửa cũ kỹ và dơ bẩn hết biết.
Nhà cửa ở old Cairo, xây bằng gạch bùn (mud bricks). Một số nhà tường không có tô hay sơn phết gì cả.
Ở Giza có những nơi trong thành phố còn có cái gọi là “trash canal”, nghĩa là những con kênh rác ngay giữa đường. Đây là những con kênh đào, không biết có từ bao giờ, mà luồng nước được dùng để chuyển tải rác từ thành phố ra biển! Có lẽ gần đây chính phủ Ai Cập cũng thấy là những con kênh rác này không mấy hợp vệ sinh nên đã cho lấp bớt một số rồi, số còn lại sẽ … từ từ… lấp tiếp.
Tôi nói “từ từ” là tại vì các bạn có biết là ở Ai Cập người ta chỉ làm việc có 5 giờ một ngày hay không? Yeah, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Sướng chưa!
Họ nói mùa hè nóng nực quá, nhiệt độ trên 38º C, có khi lên đến gần 50º C, làm việc nhiều không nổi. Đồng ý là mùa hè nong nực, nhưng còn mùa đông thì sao? Mùa đông Ai cập khí hậu mát mẻ, giống như mùa đông ở Brisbane, nhưng họ cũng vẫn làm việc 5 tiếng đồng hồ mà thôi!
Ngày nghỉ cuối tuần chính thức là ngày thứ Sáu. Nếu bạn là người theo đạo Hồi thì bạn sẽ được nghỉ thứ Sáu và thứ Năm, nếu bạn theo đạo Thiên Chúa (Christian) thì bạn sẽ được nghỉ thứ Sáu và Chủ Nhật và nếu bạn theo Do Thái giáo thì bạn sẽ được nghỉ thứ Sáu và thứ Bảy. Tôi không biết các sở bộ và công ty sắp xếp nhân sự của họ ra sao but I’m not kidding, this is official!
Giao thông ở Cairo có lẽ giống Việt Nam, nghĩa là mạnh ai nấy chạy (họ cũng có truyền thống 6 ngàn năm “chen lấn”), không theo “lane” liếc gì cả. Người bộ hành muốn qua đường thì cứ liều mạng mà qua, chứ chờ đến tết Ả rập thì cũng sẽ không có chiếc xe nào nhường cho đâu. Trên xa lộ người Ai Cập chạy xe khá nhanh, khoảng 70-80 km/giờ. Sang lane thì vèo một cái là sang. Còi thì cứ bóp in ỏi. Đâu xe thì tự nhiên như người Hà Lội, nghĩa là đậu hàng hai hàng ba, bít đường ráng chịu!
Xe hơi thì đa số là xe của Pháp. Trừ những chiếc xe xịn như Mercedes, BMW của các nhà triệu phú Á Rập là lành lặn, bóng loáng, còn phần lớn xe chạy trên đường là những xe cũ (cũ ơi là cũ) trầy trụa, móp méo và bụi bậm. Ai Cập không có bảo hiểm xe cộ, cho nên chạy xe mà bị đụng thì… ráng chịu!
Xăng thì rẻ hơn… nước lã! Một lít xăng unleaded giá 1 Egyptian pound, tương đương với 18 cents tiền Úc…
Đồ ăn Ai Cập thì tôi chưa ăn và cũng không biết món nào để thử cả. Ở trong khách sạn hay trên du thuyền, người ta dọn ăn toàn đồ Tây.
Hai thành phố khác mà tôi đi qua là Luxor và Aswan ở miền nam Ai Cập thì tương đối sạch sẻ và thoải mái hơn.
Nếu các bạn muốn mở rộng tầm mắt hay muốn tìm hiểu về lịch sử thì Ai Cập là một nơi nên đi, còn như các bạn (nhất là các ông) muốn đi “ngắm ghệ” thì forget about Egypt đi, vì trên đường phố 99% là đàn ông, chỉ có 1% là đàn bà mà đa số là các bà già hay xồn xồn hoặc những phụ nữ trùm kín mít chỉ chừa cặp mắt mà thôi. Không có những phụ nữ mặc y trang sexy kiểu Cleopatra à la Liz Taylor đi ngoài đường đâu mà ham! He.. he… he …
Nguyễn Thị Bạch Phượng
DULICHHOANMY.COM