[Tạp chí ELLE – 8/2016] Rio de Janeiro rất đẹp và thơ mộng. Và đối với những người đã đi khắp năm châu bốn biển và trải đời, đấy là một nơi không thể bỏ qua.
Thành phố nổi tiếng nhất của Brazil là tổng hòa của rất nhiều những điều trái ngược khiến cho nó trở nên đặc biệt: những bãi biển dài và đẹp nhất thế giới nhìn ra vịnh Guanabara được vây quanh bởi hàng nghìn khách sạn, sàn nhảy và resort sang trọng vốn chỉ cách hằng hà sa số những “favelas” (khu ổ chuột), nơi hàng triệu người nghèo đang sống trong bóng tối và cận kề tội ác vài bước chân; những con phố dài, nhỏ và cổ kính ở khu trung tâm cổ kính nằm ngay sát những khu bình dân; những nhà thờ đẹp đẽ và mỗi tháp chuông có thể kể một câu chuyện lịch sử sát bên những khu chợ nhếch nhác. Nhưng trên hết, Rio de Janeiro rất đẹp và thơ mộng. Và đối với những người đã đi khắp năm châu bốn biển và trải đời, đấy là một nơi không thể bỏ qua, cả về cái đẹp tuyệt diệu của nó mà thiên nhiên và Chúa trời đã ban tặng, cả về những góc khuất bên kia của cuộc đời hàng triệu con người, nếu bạn có dịp đi du lịch Brazil.
Một chuyến xe lên đỉnh Corcovado và rồi từ đó, dưới chân tượng Chúa cứu thế, một trong 7 kỳ quan mới của thế giới đã đứng đó kể từ năm 1931, Rio hiện ra đẹp đẽ như một thế giới khác, với những đường cong bờ biển phía dưới, với thành phố nhìn xa xa, nhấp nhô dưới chân mây. Những hình ảnh và tiếng nhạc của bản Fly Love trong phim hoạt hình Rio như bỗng hiện ra, mơ mộng và lãng mạn. Một chuyến đi nữa đến đỉnh Pao de Acucar (đỉnh bánh mì) bằng cáp treo, và ở đó, một lần nữa Rio hiện ra đẹp mê hồn ở một góc khác: vịnh Guanabara, sân bay Jobim, thành phố Niteroi ở phía bên kia vịnh, bãi biển Copacabana, mặt nước xanh thẳm của biển, nắng nhè nhẹ và gió không thể xua những đám mây mờ xa đang vây lấy nơi này. Từ những góc nhìn ấy, Rio là thiên đường, một thiên đường thực sự không cần tô vẽ và ca ngợi. Chỉ cần lên đến hai đỉnh cao ở hai góc Rio ấy, bạn sẽ hiểu tại sao ở đây người ta gọi nơi này là thành phố đẹp nhất thế giới.
Vẻ đẹp không chỉ ở trên mây nhìn xuống, mà còn tuyệt vời hơn nữa trên mặt đất. Hiện ra trên bãi biển Copacabana và Ipanema, những bãi biển đẹp và sexy nhất thế giới, những “mặt B” (cặp mông) quyến rũ, những bộ ngực trần trên cát, những trận đấu bóng chuyền bãi biển của những thân hình bốc lửa trong các bộ bikini, những vũ điệu samba trên vỉa hè.
Nửa thế kỷ trước, khi viết bản Garota de Ipanema (Cô gái Ipanema), Jobim và Moraes có lẽ không thể hình dung được rằng, bài hát theo kiểu bossa nova của những năm ấy đã khiến Rio trở thành một trong những địa điểm để ăn chơi, hưởng thụ, để yêu theo cả nghĩa xác thịt lẫn tâm hồn nổi tiếng đến thế. 50 năm sau, Rio còn hào nhoáng hơn thế nữa. Chất lãng mạn của Rio thời Jobim được thay thế bằng sự giậm giật của nhạc nhảy trên bờ biển, trong các hộp đêm, các quán bar dọc Copacabana hoặc trong khu Lapa. Khu ăn chơi số 1 ấy có cơ man nào là quán bar ngoài trời và các sàn nhảy samba.
.
Chính ở Rio de Janeiro, samba đã ra đời ở Pedra do Sal, một quảng trường nhỏ tập trung di dân là người da đen đến từ vùng Bahia. Điệu nhảy bốc lửa và đầy khêu gợi của các cơ thể đã ra đời từ một điệu vũ Bahia. Nhưng samba ngày ấy khác bây giờ, chậm rãi, khoan thai và lãng mạn hơn. Samba bây giờ mạnh mẽ, đúng chất ầm ĩ của Rio, cái chất mà phải ngồi ở Lapa hay khu Santa Teresa, giữa mùi churrasco (món nướng tổng hợp từ thịt bò, xúc xích, nội tạng gà, vài miếng thịt lợn), mùi thuốc lá và cả cần sa, cả mùi nước tiểu khai nồng ở những khu phố nhìn có vẻ lãng mạn, ta mới hiểu được cuộc sống ở đây là thế nào.
Một bản samba được bật lên, và người ta hiểu ngay rằng, đấy không phải là âm nhạc, mà là một dạng ma thuật, khiến chân, tay, hông và ngực của các chàng trai và cô gái tự nhiên nhún nhảy và rồi tất cả cuốn vào một vũ điệu tập thể không ngừng. Tại nơi có nắng, có núi, có biển này, samba trở thành một lối sống, một lạc thú bắt buộc, một tập hợp của niềm vui khi cứ vào tháng Hai, lễ hội carnival diễn ra. Màu sắc sặc sỡ, âm nhạc sôi động, những bộ ngực trần của các vũ công. Đấy là carnival Rio.
.
Đến những khu ổ chuột
Nhưng Rio de Janeiro còn có một thế giới khác, trong bóng tối, đúng hơn, trên những ngọn đồi. Ở đó, những ngôi nhà được làm bằng đủ thứ ghép vào chồng lên nhau lụp xụp, nối với nhau chằng chịt bởi những con đường bẩn thỉu và ướt át. Rio thiên đường bị bao vây bởi những khu ổ chuột ấy. Hàng triệu người đang sống và chết trong đó mỗi ngày mà không ai biết, giữa nghèo đói và tội ác. Michael Jackson đã từng quay một video clip ở đó vào năm 1996 (bản They don’t care about us).
Giáo dục và bóng đá cũng đã đến nhiều nơi trong các favela. Nhiều khu trở thành các tụ điểm thu hút khách du lịch tới bây giờ, người ta đã chấp nhận coi các khu ổ chuột là một phần không thể thiếu được của thành phố. Du khách sau khi đến thăm tượng Chúa cứu thế, lên đỉnh Pao de Acucar, tắm biển ở Copacabana và Ipanema, uống bia và nhảy samba ở khu Lapa, có thể đến thăm các con phố ngoằn ngoèo ở khu ổ chuột Rocinha hay đến thăm Santa Marta, nơi Vua nhạc pop đã quay clip ở đó 20 năm trước. Ngay cạnh sân Maracana huyền thoại cũng có một favela…
Rio de Janeiro là như thế, với rất nhiều gương mặt trong một thành phố có biết bao câu chuyện để kể, bao cuộc đời trong những cảnh sống trái ngược, vừa là thiên đường, vừa là một dạng địa ngục, vừa lãng mạn đáng yêu, lại đau đáu với những tâm sự của cuộc sống vô cùng.
Xem Thêm:
Du lịch Hà Lan, Amsterdam có gì ngoài sex và canabis
6 ngôi làng cổ tuyệt đẹp ở châu Á cho chuyến du lịch bụi
Du lịch Pháp: Cá tính Corsica
ELLE VIỆT NAM