Hành trình phượt Ấn Độ đầy thử thách (Phần 1) – Kinh nghiệm du lịch|tour du lịch giá rẻ

1212

du-lich-bui-an-do-b1
du-lich-bui-an-do-va

Phần 1: Thái Lan xa lạ mà lại thân quen

Một ngày đẹp trời bỗng nhiên một chàng newbie trong giới phượt thủ như tôi lại nảy ra ý tưởng phải xách ba lô lên và đi, phải phượt Ấn Độ,phải đặt chân đến dãy Himalaya mà mình tửng nghe nhiều trên truyền hình để thỏa một lần trong đời.

Gà mờ thì vẫn là gà mờ, tôi chẳng biết gì về vùng đất mình sắp đến, tôi cố gắng tìm kiếm cho mình những người bạn đồng hành, nhưng đến sát ngày đi thì người bạn đi cùng lại có việc đột xuất và không thể đồng hành cùng tôi được mà chỉ hỏi tôi 1 câu xanh rờn là ” liệu mày có sống trở về không ” haha…tôi hiểu vì sao nó hỏi như thế rồi, bởi vì tôi chưa từng đi phượt nhiều ở Việt Nam chứ huống chi ở nước ngoài, còn nói đến lên kế hoạch cho một chuyến phượt thì lại chưa bao giờ.

Đắn do một hồi tôi cũng trả lời dứt khoác một câu ” Tao sẽ đi một mình ” và chuyện gì đến cũng đến, cái ngày ấy, cái ngày mà tôi lên đường cũng đã đến tôi khoác vội balo bước lên máy bay và không quên ngoái nhìn lại Việt Nam lần cuối để rồi những bước tiếp theo phó mặc cho định mệnh vậy.

Việc khám phá một vùng đất mới thì rất hào hứng nên tôi vừa bước chân đến đất Thái Lan thì mọi sự lo lắng đều tan biến thay vào là những cảm giác hân hoan. Nhưng vì đi không có sự chuẩn bị nên cảm giác lo lắng lại chế ngự trong tôi vì tôi không biết mình phải đi đâu bây giờ ?

Khi ở Việt Nam tôi đã book một khách sạn nhưng nó ở khá xa nơi này, và với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, tôi hỏi hết người này đến người kia dể mong có sự giúp đỡ nhưng có vẻ vì không hiểu tôi nói hay sao mà không ai biết địa điểm mà tôi muốn đến.

Tôi quyết định chọn mặt gửi vàng như game show ở Việt Nam đó là tôi chọn đại 1 người cuối cùng để hỏi và ơn giời chị ấy như một thiên thần của tôi, chị ấy rất nhiệt tình liền gọi điện cho người thân để hỏi giúp tôi, một lúc sau người nhà chị ấy đến, dắt tôi ra bến xe và đưa địa chỉ tôi cần đến cho tài xế

du-lich-bui-an-do-tl

Qua một tiếng ngồi xe, cuối cùng tôi cũng đặt chân được đến đại điểm cần đến, nhưng chẳng ai biết khách sạn của tôi nằm đâu cả, bất lực tôi đi lang thang khắp các con phố gần 2 tiếng đồng hồ và may mắn thay một lần nữa khi có một bác biết khách sạn này.

Quá mừng tôi đi theo bác ấy để đến khách sạn. Nhận phòng xong, tắm rửa là tôi nằm vật ra giường vì quá mệt. Tỉnh dậy trời đã nhá nhem tôi, tôi quyết định đi khám phá Bangkok về đêm dù người vẫn rất mệt. Cũng chỉ loanh quanh ăn uống rồi về vì tôi đã lên plan ở Thái Lan đâu

Sáng hôm sau,tôi nhờ anh lễ tân chỉ cho tôi những điểm nổi tiếng để đi và trả phòng rồi khoác ba lô lên hành trình theo sự chỉ dẫn của Google Maps, cứ đi vì cuộc đời là những chuyến đi và tôi chợt nhận ra Thái Lan quen thuộc đến lạ thường.

du-lich-bui-an-do-tl1
du-lich-bui-an-do-tl2

Sau một ngay dạo chơi khắp các ngóc ngách của Bangkok tôi bắt taxi đến san bay Donmuong để kịp chuyến bay đêm đến Ấn Độ, đến sân bay thì tôi checkin hình ảnh sân bay lên facebook thì thằng bạn ở quê nhà comment rằng ” Hình như mày bị nhầm sân bay rồi con cờ hó” WTF con mẹ nó !!! xem kỹ lại đúng vậy, sân bay đúng phải là sân bay Suninn cách đây 30 km lận. Vậy là ba chân bốn cẳng bắt chuyến xe bus free của sân bay di chuyển qua kia, phước đức ông bà là còn 3 tiếng đồng hồ nữa nên vẫn còn kịp. Thằng bạn đã cứu mình một phen.

du-lich-bui-an-do-tl4

Đến đúng sân bay tôi thở phào nhẹ nhõm và trong lòng đang rộn lên sự hồi hộp, náo nức đến một vùng đất mới.

du-lich-bui-an-do-tl5

Ấn Độ và những điều không tưởng

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh an toàn tại sân bay Kokata, tôi bắt đầu lo sợ, vì từng xem nhiều tin tức về đất nước Ấn Độ nào là nạn hiếp dâm, trộm cắp, đói nghèo, lừa lọc, ăn phải bốc…nhiều thứ trong đầu lúc này gợi nhớ làm tôi hơi run sợ.

Đã leo lên lưng cọp thì phải chịu tôi, tự mình phải nhủ rằng cố gắng thích nghi để vượt qua, xem đây là một cuộc thi rèn luyện tính can đảm cho mình.

Trên máy bay tôi làm quen được với một anh bạn người Trung Quốc, thế là khi xuống sân bay tôi cứ lẽo đão theo anh ấy, công việc đầu tiên của tôi là đổi tiền.Nhưng có vẻ mắc quá nên anh Trung Quốc chần chừ mãi làm tôi sốt cả ruột. Cuối cùng 2 thằng bàn bạc đổi vài chục đô đủ để đi taxi thôi, rồi vào thành phố đổi tiếp.

du-lich-bui-an-do-tl6

Đến Thái Lan cứ ngỡ rằng vượt thời gian 20 năm sau của Việt Nam nhưng đến Ấn Độ lại là quay ngược thời gian xuống 50 năm trước. Sự nghèo đói, cũ kĩ, lạc hậu bủa vây nơi đây. Taxi ở đây đều là những chiếc xe cà tàng, không điều hòa, không giảm sóc, nhưng mang vẻ hoài cổ làm tôi khá thích thú.

du-lich-bui-an-do-tl8

Ngồi trên taxi tôi đi dọc các phố phườn tôi mới nhìn thấy nhiều điều ở Ấn Độ, khắp nơi toàn rác rưởi, người ta tắm giặt, đánh răng ngay trên vỉa hè, tiếng còi xe thì ầm ỉ hơn cả ở Việt Nam. Bác tài xe taxi thì lái xe đánh võng như điên.

Vào thành phố tôi với anh chàng kia tìm chỗ ở nhưng khách sạn thì mắc kinh, mà phòng thì cũng tồi tàng, giờ tôi mới thấy cái ngu của mình, khi ở Việt Nam thì không chịu đặt trước phòng trên mạng. Thằng Trung Quốc nó mệt quá, nó chấp nhận thuê phòng giá 35$ và hỏi tôi chịu ở thì ở cùng.

Tiền mang theo không nhiều, giá này bằng mấy ngày ngân sách của tôi rồi, nhưng biết sao giờ đành phải dồng ý thôi vì ngoài kia còn biết bao điều tồi tệ đang bủa vây. Bửa ăn đầu tiên của tôi ở Ấn Độ là bánh Chapati, đây có vẻ là món ngon nhất mà tôi ăn ở đây.

du-lich-bui-an-do-tl10

Tôi như bị sốc văn hóa, vẫn chưa thích nghi kịp, nguyên cả buổi chiều chỉ ru rú trong phòng không dám đi xuống phố, cuối cùng vì tranh thủ thời gian 2 ngày ở Kolkata nên tôi cũng xuống mon men một mình xuống phố. Mới nhìn có vẻ người Ấn khá đáng sợ và lạnh lùng nhưng hỏi đường thì thấy cũng dễ mến đó. Vậy là tôi tự tin hơn, tung tăng khắp ngõ ngách tới tối mịt mới về.

du-lich-bui-an-do-tl11
du-lich-bui-an-do-tl12

Gặp một đám nhóc đang chơi cricket ngoài khu Maindan tôi cũng nhảy vào chơi luôn. Quen anh chàng người Ấn dễ mến kêu ngày mai tao dắt mày đi tham quan thành phố Free.

Tôi đem chuyện này về kể với anh bạn Trung Quốc thì hắn ta khuyên tôi đừng tin lời, vậy mà tôi không nghe theo và kết quả tôi bị lừa thật các bạn à.kaka.

Đúng hẹn sáng hôm sau tôi đến gặp anh bạn người Ấn kia, nó dắt tôi đi sở thú, khu vui chơi, và tôi là người trả tiền toàn bộ, lâu lâu nó còn xin tiền tôi mua thuốc hút, chua dừng lại ở đó, nó dẫn tôi vô nhà hàng ăn uống no say và kết quả là nó là người được Free chứ hok phải tôi.Hic giá mà tin lời thằng bạn Trung Quốc thì có lẽ…

du-lich-bui-an-do-tl13

Sau một ngày bị dắt mũi tôi phờ phạc kêu mày mua vé train cho tao với để tao đi Agra. Nó kêu yên tâm sẽ có mà, mày yên tâm đi. Gần tối nó mới dẫn vô cái station mẹ ơi, vé sleeper hết rồi còn đâu. Nó lại dẫn ra cái shop bên ngoài giá vé cắt cổ, tôi lắc đầu quầy quậy.

Mày biết 2 hôm nay tao đã tiêu hết bao nhiêu tiền cho hôm tới rồi không ? Với khuôn mặt thê lương nhất có thể, tôi đành chấp nhận mua vé gấp 3 lần so với kế hoạch để biến khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Lúc mua vé xong nó hớn hở thủ thỉ: “Mày cho tao ít tiền nha, hôm nay tao dẫn mày đi cả ngày rồi còn gì” Lúc này tôi bực đến tận họng. Mày kêu free rồi còn mà đòi tiền hả.

Nó cứ năn nỉ kêu bữa nay tao mệt quá, bla bla. Đây cho mày 100R chỉ thế thôi, lượn đi. Không bao giờ muốn gặp lại nó nữa.Tôi mệt mỏi, tìm một chỗ tạm ngủ gục chờ tàu đến với tâm trạng hỗn loạn kinh khủng.

Vùng đất tâm linh Bodh Gaya trọng chặng đường phượt Ấn Độ:

Hai ngày đầu ở Ấn Độ với tâm trạng hoảng hốt tôi vội vàng bắt chuyến xe lửa đến điểm hành trình tiếp theo Bodh Gaya là nơi Đức Phật ngồi thiền 49 ngày trước khi niết bàn.

du-lich-bui-an-do-tl14

Sau 8h đồng hồ nằm trên tàu, sáng sớm tôi đã đặt chân đến Gaya. Rút kinh nghiệm tôi liền mua vé cho chuyến đi kế tiếp Varanasi.

Tôi chỉ dự định ở đây 2 ngày thôi. Cái việc mua vé tàu ở Ấn Độ là việc khá là khó khăn. Lần đầu tiên đặt chân đến nhà ga Ấn khiến tôi hoảng sợ tột độ. Người người chen chúc nhau mua vé, khắp sân ga người nằm la liệt, bẩn thỉu nhếch nhác dưới cái lạnh tê tái.

Ở đây tôi làm quen được 2 anh chị đến từ Hongkong, khá là thân thiện vì cùng cảnh ngộ mà ^^. Thực ra khách du lịch nào đến Ấn cũng cảnh giác cao độ, anh chị cũng không là ngoại lệ. Bảo tôi hãy tránh xa người Ấn ra, haha có vẻ có dớp rồi thì phải. Ban đầu tôi khá là khó chịu cái vẻ khinh khỉnh của anh chị nhưng về sau khi nói chuyện thấy anh chị dễ mến.

Cả 3 chúng tôi bắt xe lam đi Bodh Gaya cách đây 25km và không quên trả giá. Người Ấn cũng như người Việt, thấy khách du lịch là đòi giá cao ghê gớm chứ không giống như ở Thái Lan. Chúng tôi hỏi hết người này đến người kia rằng đi chỉ mất 25R/người mà thôi. Nhưng về sau chúng tôi trả hẳn 100R cho 1 xe riêng để đi cho nhanh, chớ bị nhồi nhét thì khổ.

du-lich-bui-an-do-tl15

Đến Bodh Gaya, tôi chia tay anh chị để tìm về một ngôi chùa Việt Nam vì tôi quá sợ khi ở nơi này rồi. Anh chị chào từ biệt và còn nhất định trả tiền xe cho tôi nữa. Tốt ghê gớm. Chiếc xe lam đưa thẳng tôi vào một ngôi chùa Việt Nam mà sau khi vào tôi mới biết là nhầm lẫn, không phải ngôi chùa mà tôi dự định đến. Nhưng thật may mắn….cơ duyên đã đưa tôi đến với Phật pháp.

du-lich-bui-an-do-tl16

Đón xem phần 2 nhé các bạn, hành trình phượt Ấn Độ của tôi còn dài lắm

Đóng góp của Quốc Huy

TOIMEPHUOT.COM